Search

"The Apple Of My Eye" là một thành ngữ của người A...

  • Share this:

"The Apple Of My Eye" là một thành ngữ của người Anh. Ban đầu, vào thế kỷ thứ 9, nó chỉ dùng để nói về đồng tử trong mắt thôi. Sau đó, qua vở kịch Giấc Mộng Đêm Hè của Shakespeare và tác phẩm Old Mortality, nó mới dần được sử dụng với nghĩa bóng, chỉ "người quan trọng".

Ví von thật lãng mạn. Đôi mắt là thứ mình nhìn thế giới. Có người ấy thì cũng như thế giới bừng sáng vậy.

Hôm nay lục lại thấy tấm ảnh này, trong phim You Are The Apple Of My Eye. Mình là kiểu người thích cái gì là sẽ xem đi xem lại đến lúc ngán thì thôi. Rồi sau này cứ thỉnh thoảng nhớ lại mở ra xem đi xem lại.

Coi You Are The Apple Of My Eye mình chỉ cày đi cày lại đúng một phân đoạn. Đó là đoạn hồi tưởng cả quãng trời tuổi trẻ của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong đám cưới của cô. Kết thúc đoạn ấy là cảnh Kha Cảnh Đằng đạp xe trong mưa, hét lên "Thẩm Giai Nghi, tớ thích cậu".

Cảnh phim thật ngây ngô, và cũng thật đẹp. Nhưng hình tượng của diễn viên đóng vai Kha Cảnh Đằng thì không được như thế. Năm 2014, anh bị bắt vì chơi ma túy. Kể từ đó mà sự nghiệp lao đao, có một giai đoạn mất hút dù được xem là một diễn viên sáng giá (và đang dần trở lại cuộc đua). Rất nhiều tươi sáng chỉ còn trong quá khứ. Kha Chấn Đông dừng lại trong lòng nhiều khán giả ở khung cảnh cậu thiếu niên mặc đồng phục, cười hềnh hệch dưới ánh mặt trời.

Thi thoảng mình cũng nghĩ đến những người nổi tiếng mình đã từng thương yêu. Như ngày xưa từng tải một nghìn cái ảnh Park YooChun thời Hoàng Tử Gác Mái về máy. Hay từng mở VIP của Seung Ri nghe đúng một tuần. Rồi có nhiều chuyện xảy ra. Cuộc sống cuốn những người mình từng thương yêu đấy đi rất xa.

Kha Cảnh Đằng từng hỏi Thẩm Giai Nghi rằng cậu học hành chăm chỉ như vậy để làm gì, mấy kiến thức sau này làm gì xài tới. "Cuộc đời con người vốn dĩ có nhiều chuyện làm không mang lại lợi ích gì mà", cô trả lời như vậy.

Giờ có đem não của mình hồi ấy đi phân tích thì cũng chẳng hiểu sao lại cày 7749 con view vì những người thương yêu đấy. Không biết có ích lợi gì không. Hình như cũng không đem lại tiền bạc hay gì cả đâu.

Nhưng mà đã có cả một khoảng thời gian như thế đấy. Họ là "apple" trong mắt mình. Mình vui vì điều ấy. Những chuyện sau này, không có đủ can đảm để làm gì cả, chỉ ngồi trách cuộc sống bâng quơ thế thôi. Con người và cuộc đời có thể thay đổi nhiều thế đấy.

Kha Cảnh Đằng hay Thẩm Giai Nghi cuối cùng chỉ còn tồn tại trong ký ức của nhau, mãi dừng lại ở năm tháng đẹp nhất. Thôi, thế là đủ rồi.

Dù sao đi nữa, đã từng vì có họ, mà thế giới mình bừng sáng.

Chỉ cần nhớ những điều đấy thôi.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts